Lỡ rồi

Lỡ rồi, viết tiếp về thực trạng y tế tại Sài Gòn (vì trải nghiệm vài BV thôi nên viết cái tớ cảm nhận nhé)
….
Bản thân có, con có, cha mẹ có, anh chị em có, bạn bè có…người lạ có luôn….nên đừng hỏi gì thêm

Bản thân đã từng nằm điều trị dài ngày ở BV vì đường hô hấp, bệnh lý thai sản…đã trải nghiệm phòng bệnh hơn chục người và trải nghiệm nhà vệ sinh ngập nước trong khi đang mang thai và bụng mang vết mổ. Thật lòng mà nói, bệnh nằm hơn chục ngày thì đáng là bao so với nhân viên y tế mỗi ngày gồng gánh công việc; đẩy xe bệnh mà còn phải tránh người nằm hành lang – nghe người nhà bệnh nhân chửi mắng và nghe cả tiếng la hét vì đau (tớ đấy).

Ai đã vô phòng cấp cứu khoa chấn thương sọ não BV Chợ Rẫy chưa, tớ vô đó khoảng hơn 1 tiếng phụ bạn thôi tớ đã không chịu nổi tiếng rên – tiếng la hét rồi thì nói gì nhân viên y tế.

Ai đã vô khoa ung bướu của CR chưa…

Ai vô cấp cứu của NĐ, nếu con bạn thật sự cần cấp cứu ngay tức thì thì có gì phàn nàn đâu, anh lớn nhà này có 1 lần, khi bố mẹ đưa con vô phòng tiểu phẫu nghĩ là nhẹ nhàng lắm nên từ tốn vô cùng; các nhân viên y tế bế thẳng con lên phòng mổ tai mũi họng và từ đây thì trao con cho bác sĩ hoàn toàn – nhìn bác sĩ chạy ngược chạy xuôi thì đừng có hòng mà hỏi được một câu, nhờ thế hôm nay cái môi anh lớn không khuyết. Cũng anh này, vô cấp cứu vài lần thì bs kêu nằm đó theo dõi nhen và cũng chả đả động gì…thế! Vì bác sĩ biết bác sĩ cần làm gì.
….
Ai mổ xong bị ảo giác cắt các loại ống gắn trong người như ba tớ không! Cắt chưa xong lại giựt ra….ôi, một đêm nhốn nháo vất vả cho nhân viên y tế vì hai chàng rể quí của ba ngủ quên canh ba; người nhà mệt thì ngủ chứ nhân viên y tế lòi mắt ra mà xử lý sự cố!

biết rằng cơ sở vật chất không đáp ứng nhu cầu bệnh nhân nhưng nghe một bác sĩ nhi nói với tớ nè “Liên ơi, em muốn vừa khám vừa “giáo dục” cho người nhà bệnh nhân nhưng có vẻ khó quá, ai tới khám cũng nghĩ phải có thuốc; không cho thuốc thì nói bác sĩ không giỏi….”, mà thiệt, chỉ lỡ con họ trở nặng là y rằng bác sĩ đó bị ăn chửi ngay. Thực ra, bác sĩ nhi này có tâm huyết, muốn giáo dục để Phụ huynh biết mức nào thì cần ôm con vô bệnh viện, hỏi sao NHI ĐỒNG quá tải, bởi con ai cũng là con vàng con bạc, để nhà không yên tâm, thực ra có những bệnh cần ở nhà theo dõi và chăm sóc tốt hơn vô viện.
Ai đi khám bảo hiểm mới thấy tính tham của người bệnh, nhiều khi đi khám bệnh giúp đấy….
Trong khi chờ đợi cái gì to lớn hơn, chúng ta bình tĩnh hợp tác với nhau…trước tiên động viên đội ngũ nhân viên ngành y – đừng quá quan tâm những con sâu mà làm tổn thương số lớn đang làm tròn trách nhiệm của họ! Đừng để lòng nhiệt huyết của họ bị nguội!
Tớ viết cái này trước hết vì tớ, vì người thân của tớ…tớ hy vọng đám đông đừng thế nữa, để khi tớ cần họ – họ vẫn còn có sức mà cứu tớ trước khi cả một hệ thống được cải thiện.
P/S: là dân tư vấn bảo hiểm nên thủ BHYT NN, BHYT tư nhân, BH Tai nạn….nhưng rất hạn chế vô bệnh viện vì biết có người cần bs, cần Bv hơn tớ!

Comments are closed.