Hành động tử tế không phải tự nhiên sinh ra

Hành động tử tế không phải tự nhiên sinh ra!
Tầm tháng 5 năm ngoái, khi hai vợ chồng tôi vừa đi nhận xe từ showroom về nhà, đến đoạn cầu vượt Ngã Tư Sở thì thấy mọi người xúm lại quanh một vụ tai nạn. Theo thói quen vợ tôi không dám nhìn và bảo anh đi đi để đỡ gây cản trở giao thông. Thoáng trong đầu tôi có chút tần ngần, mình có nên dừng lại chở người ta đi bệnh viện không? Xe vừa mua thế này, nhỡ máu dây vào hoặc thậm chí người ta không qua khỏi trên xe thì sao.. Nghĩ, nhưng cũng chẳng nói ra, chỉ buột miệng: khổ thân! Có lẽ vợ tôi cũng hiểu tâm trạng đó nên khi xuống xe mới khẽ nói: hay anh quay lại xem thế nào. Vậy là tôi quay lại!
Viết ra thì đơn giản, song đó là một cuộc tranh đấu tâm lý khá ghê gớm vì thực tế đây không phải là lần đầu tiên tôi mặc kệ chuyện xảy ra trên đường không muốn liên luỵ, hoặc nghĩ mình không giúp thì có người khác giúp, để rồi sau đó lúc nào cũng có cảm giác áy náy, trách móc bản thân. Chỉ có điều tôi chưa một lần dám dừng lại, dù biết rằng giúp người lúc đó là một điều tử tế phải làm. May sao lần này tôi đã vượt qua được giới hạn của sợi dây vô tâm vô hình đó mà thực hiện trách nhiệm của một người biết quan tâm đến đồng loại. Tôi thấy vui vui, nhưng cũng cảm thấy lúng túng, ngại ngùng. Không biết phải làm sao, người dân ở đấy sẽ nghĩ thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra? Cảm giác khó khó như khi mình muốn nói lời xin lỗi nhưng không nói được vì ngượng mồm. Tuy nhiên tiếc là nguyện vọng giúp đỡ của tôi chưa thành. Ai đó đã gọi cấp cứu trước và nạn nhân đã được chuyển lên xe. Dù vậy, có một cảm giác dễ chịu lan toả trong người, tôi thấy mình như một đứa trẻ được nhận một ánh mắt trìu mến từ trong sâu thẳm đâu đó.
Hồi tháng hai vừa rồi, sau một lần đi quay, về đến chân cầu vượt Mai Dịch, tôi lại thấy một tai nạn. Lần này thì không phải suy nghĩ gì nhiều, tôi tấp vào lề đường, khoá xe, chạy tới, bình tĩnh hỏi nhanh mấy người xung quanh về sự việc, rút điện thoại gọi cấp cứu, (lập cập thế nào mà vẫn hai lần gọi 113 – có lẽ các số khẩn cấp nên quy hết về một mối vì trong lúc bấn loạn rất khó nhớ). Tôi quan sát nạn nhân, đề nghị mọi người giữ yên không di chuyển, cùng với một người đi đường nữa tìm giấy tờ tuỳ thân, điện thoại. Dùng vân tay của nạn nhân để mở khoá máy không được, may sao, bạn ấy tỉnh lại nên hỏi được mã. Rồi tìm cách gọi về cho gia đình và trấn an mẹ bạn ấy bình tĩnh để nhờ người nhà ở Hà Nội tới hỗ trợ. Cũng may xe cấp cứu đến nhanh và có một nhóm quen bạn ấy ngang qua. Tôi nhắc người đi cùng tới bệnh viện, đọc mã điện thoại, nhờ một bạn giữ xe giùm… Cảm thấy ổn ổn rồi mới đi về. Trên xe thấy lòng mình nhẹ nhàng, khe khẽ mỉm cười vì thấy một phần tử tế nữa của mình lại lớn lên. Thật may, qua facebook, ít ngày sau tôi biết bạn ấy đã tai qua nạn khỏi.
Còn nhiều câu chuyện khác nữa tôi may mắn có những trải nghiệm để vượt qua những cái xấu xí của con người mình. Tử tế không hề dễ dàng đâu, vì tử tế là đấu tranh với chính mình. Đặc biệt khi cuộc đấu tranh đó phần lớn thời gian chẳng ai thấy, chẳng ai phán xét được cả. Chỉ mình ta với ta mà thôi!
Tôi cũng chẳng biết bao giờ mình mới tử tế trọn vẹn được vì tôi còn quá nhiều xấu xí, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Và điều quan trọng vô cùng nữa mà chính tôi phải đấu tranh, đó là nhiều lúc mình chọn sự tử tế nhưng mình lại cảm thấy lạc loại. Sự lạc loài đáng sợ khi mình bị tách ra khỏi một cộng đồng lớn. Có câu nói hài hước “nước trong không có cá, người tốt quá không ai chơi”. Thật mỉa mai, tôi không thể phủ nhận nó đúng ngay tại xã hội và thời điểm tôi đang sống. Khá nhiều câu chuyện, việc làm tử tế lại bị nhận xét là khùng, có vấn đề, rỗi hơi, bị nghi ngờ.. thậm chí còn bị tìm cách vùi dập.

(ngồi 30 phút vẩn vơ không biết viết gì tiếp)
Tự dưng sáng nay, đọc hết “Thiện, ác và Smartphone”, đọc tiếp “Bức xúc không làm ta vô can” bỗng thấy tâm trạng, nên muốn viết gì đó, có lẽ nó hơi lan man, không đầu không cuối, và mình cũng chưa đủ tầm để đúc rút ra điều gì cả. Có lẽ viết ra chủ yếu để nhắc mình. TỬ TẾ LÀ MỘT SỰ LỰA CHỌN. Đôi lúc ta kiên định, và đôi lúc ta cũng hoang mang nhưng thế nó mới thú vị vì: SỐNG TỬ TẾ – KHÓ MÀ DỄ!
Khó hay dễ cũng đều cần phải tập!

24 thoughts on “Hành động tử tế không phải tự nhiên sinh ra

  1. Đọc hết stt vẫn ko hiểu 3 chữ đầu:” Hành động tế “, có lẽ Brother viết thiếu, xin lỗi vì đoán mò. Stt đầy nhân văn và tâm trạng! <3

  2. Trong một lần đi trên cầu bên Seoul, em thấy một anh ngồi ôm tay đau đớn bê bết máu bên lề. Xe máy thì đổ tan nát bên cạnh nhưng tuyệt nhiên không một ai xung quanh giúp. Lý do có thể là tất cả mọi người đi ô tô nên họ cũng ngại dừng lại hoặc đi qua nhanh quá không kịp thấy anh ấy đã gãy gập cả tay. Em bảo anh bạn dừng xe để em chạy tới giúp. Em ko giúp gì được nhiều mà chỉ đưa cho anh ấy chai nước vì anh ấy khát do mất máu nhiều quá. Nhưng em tin, nếu mình đang đau đơn cô độc, chỉ cần có người ngồi bên cạnh cũng là một sự động viên ko nhỏ rồi.
    Một lúc sau thì cũng có một xe cứu thương tới. Phải chăng, đi ô tô dễ làm người ta lạnh lùng với đồng loại hơn?

    1. đi ô tô lúc đó các giác quan của e sẽ dễ bị hạn chế tiếp xúc hơn. Chúng ta ngồi trong xe không cảm nhận được. Chúng ta đi nhanh quá không kịp suy nghĩ. Nếu chậm lại một chút… ký ức và nhiều điều thiện tâm dễ làm bùng lên sự tử tế hơn.. Nhanh quá sẽ bỏ qua nhiều thứ!

  3. Tôi đi xe máy nên mỗi lần gặp ai đó dắt xe, nếu ko gấp tôi đều cố gắng hỗ trợ ho. Tuy nhiên, tôi cũng bị hết xăng/hỏng xe 1 vài lần mà chỉ đc giúp 1-2 lần gì đó. Đem chuyện này hỏi 1 vị cao tăng, được thầy dạy lại là: việc tôi làm hôm nay, đôi khi ko phải là nhân cho một quả tốt sau này mà đôi khi là báo ơn của những người đã giúp ta từ trước, kiếp trước. Vậy nên cứ tiếp tục như vậy, cố gắng làm việc thiện, việc tốt cho xã hội tốt lên… Chuyện của ông cũng giống vậy, làm việc thiện cho tâm mìn thơi thảnh… Nice weekend, dear

    1. hehe, tôi ít phàn nàn lắm … nói là nói cho mình nhưng để puclic thì cũng là nói cho người à 😀

  4. Ông này ko tử tế gì đâu, nghiện FB và chỉ là hàng mã, muốn làm từ thiện kiểu của người phúc ta, biết nịnh cấp trên. Hết

  5. Anh làm em nhớ chuyện vụ mọi người phản ứng gây gắt chuyện Bác Đặng Hoàng Giang về anh trong chương trình 60p mở. Riêng em thì thấy góc nhìn lạ và rất khác. Thế là vô tình lượn lờ trên mạng biết Bác Giang có viết sách, em mua liền cuốn sách Bức Xúc Có Làm Ta Vô Can. Nhiều người nói em hâm khi đi mua sách “thằng cha đó” đọc làm gì. Đọc rồi mới thấy bản thân mình, người Việt mình như anh nói. Thiện Ác là cả lằn ranh mong manh. Em cũng mới mua cuốn Thiện, Ác và Smartphone để đọc đâu.

  6. Những lúc mệt mỏi em thật sự chỉ muốn cả thế giới để mình yên và cho rằng việc gì mình phải đi bao đồng, cứ sống vui cho bản thân đi đã. Nhưng những lúc khỏe mạnh, phấn chấn lại mong muốn vượt qua chính bản thân mình anh ạ. Cái hạnh phúc đầu tiên đó là biết khi nào mình đang trốn tránh và hèn mà ko bị ảo tưởng và hay tự dối mình. Em nghĩ đó cg là bước đầu tiên để vượt lên chính mình.

  7. Tử tế từ trong TÂM là dễ nhất đã a PA nhỉ! Suy nghĩ mọi ch tích cực lạc quan,luôn nhìn vao mặt tốt của mọi ng là điều đầu tiên of TỬ TẾ 🙂

  8. Em cũng k ngừng xe khi thấy tai nạn, phần vì sợ máu me, phần vì lúng túng k biết giúp gì. Lướt qua rồi thấy áy náy & trộm nghĩ: lỡ nạn nhân là người quen của mình thì sao. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa chiến thắng đc bản thân. Bài viết của anh đã giúp em thêm động lực. Lần tới, nhất định em sẽ dừng xe.

  9. những câu chuyện thế này e nghĩ tốt nhất a ko nên kể ! tốt hay xấu đều từ cái tâm ! tâm mà đã tốt thì ko cần phải suy nghĩ ! e đã từng giúp ko ít người dạng câu chuyện như vậy ! nhưng xong là xong ko phải suy nghĩ j , đàn ông phải vậy anh ah !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *