Cũng nhiều lần cố gắng đặt mình vào vị thế của những người ra quyết định để biện hộ cho những lý do “phát triển kinh tế đúng chủ trương

Cũng nhiều lần cố gắng đặt mình vào vị thế của những người ra quyết định để biện hộ cho những lý do “phát triển kinh tế đúng chủ trương, đường lối…” nhưng đều không thể thông cảm được.
Những ai đã từng nhìn thấy rừng đại ngàn ở Tây Nguyên, ở dãy Trường Sơn, ở vùng núi phía Bắc.. giờ ngang qua nhiều nơi chắc đau cắt từng khúc ruột.
Ngập mặn, xâm thực, sạt lở, hạn hán, lũ lụt.. thiên tai gia tăng hàng năm với mức độ ngày một nghiêm trọng mà người ta vẫn không ngộ ra, vẫn coi đó là việc của người khác, vùng khác, mà quên đi rằng chúng ta là đồng loại, đồng bào, cùng chung một đất nước.
Mà nực cười thay khi chính Thái Bình năm 2016 cũng vừa mới nhận kinh phí để khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn.
Tôi lại nhớ những cánh rừng ở Bhutan, quốc gia hạnh phúc nhất thế giới với diện tích rừng che phủ lãnh thổ là 72% mà nghẹn lòng. Ừ thì đất nước người ta còn nghèo, nhưng thà nghèo mà môi trường trong sạch còn hơn là giàu rồi bệnh tật, và mất mát, mất đi những hệ sinh thái có khi cả trăm năm cũng không thể phục hồi!
Đau lắm!

Comments are closed.