Buổi trưa

Buổi trưa, ở căn nhà nằm nghe nắng mưa của bà Tư – người đàn bà là nguyên do của các tiếng thút thít sụt sùi sụt sịt ngắn dài trong các rạp chiếu phim cả tuần qua!
Ku tí tui nói tựa phim gợi nhớ lời bài hát Em còn nhớ hay em đã quên của họ Trịnh, viết rằng: “có con đường nằm nghe nắng mưa”. Chị nói ừa, chỗ của chị cũng như vậy á. Con đường Nguyễn Khuyến nhỏ xíu ở Bình Thạnh như con hẻm, nằm trên triền dốc thoai thoải, mỗi khi mưa lớn nước chảy lùa qua như dòng sông nhỏ. Nơi chị có thể nghe những âm thanh quen thuộc mỗi ngày. Là tiếng rao hàng rong, tiếng chó sủa mỗi khi có khách, tiếng lách cách cửa của cậu con trai đi làm về, tiếng cá quẫy trong nhà, tiếng chim hót đâu đó bên hiên nhà….
Căn nhà nằm nghe nắng mưa của chị bữa ni rộn ràng lắm. Bà Tư phải liên tục dỗ dành ngược xui 3 chú chó lớn nhỏ sủa rân trời khi thấy khách lạ. Và ngồi nói chuyện chị em nhìn nhau cười hoài vì âm thanh sửa nhà hàng xóm vọng qua lúc to lúc nhỏ.
Không chỉ sự thân tình, niềm nở đón đến tiễn khách tận khi khách khi lên xe ra về rồi, mà ngồi trò chuyện với chị, hiểu thêm vì sao người nghệ sĩ được khán giả thương yêu nhiều như vậy. Và tự thấy vui khi mình không sai mỗi lần chọn mời người để được cùng trò chuyện mỗi trưa chủ nhật trên HTV. (Và dĩ nhiên, cả khi chụp hình chung nữa. Ko phải ai ku tí tui cũng xin chụp hình chung à. Và ko phải ai chụp hình chung cũng đưa cho fb à.hehe)
T/b: Coi phim Có căn nhà nằm nghe nắng mưa cả tuần rồi, giờ ko biết có nên viết rì viu phát biểu cảm tưởng khi khắp nơi trên mạng xã hội ngập tràn cảm xúc ko ta?hehe

Comments are closed.