VỀ VIỆC “ĐẨY” HAY “THẢ” TRẺ LỚN

VỀ VIỆC “ĐẨY” HAY “THẢ” TRẺ LỚN
Mình đọc một bài rất hay của Phương ở link này: https://www.facebook.com/phuong.dang.5686/posts/10155159334048318
Mình xin bổ sung thêm: việc này dẫn đến việc kia. Sẽ có hai khả năng xảy ra:
1, Đẩy: đứa trẻ được “thúc” để nỗ lực phát triển hơn cái sẵn có –> thành công ở những phương diện mà chúng ta kỳ vọng –> tiến rất xa trong tương lai.
Tuy nhiên, chính việc này lại phải được tiến hành trong mối quan hệ với những yếu tố xung quanh nó: bản chất đứa trẻ có phải là người thích các mối quan hệ cạnh tranh hay là kiểu người “dĩ hoà vi quý”? Khoảng cách giữa năng lực hiện tại của đứa bé với cái đích người lớn muốn “đẩy” có “vừa tầm” cố gắng của nó hay đang vượt quá tầm tay? Cách cha mẹ tiến hành việc “đẩy” này được làm với thái độ như thế nào: ép buộc từ trên xuống với quyền lực “trứng đòi khôn hơn vịt à?”, hay hợp tác, thoả thuận, khích lệ và cùng con cố gắng?!
Bất kể một động thái nào không phù hợp sẽ đều dẫn tới ức chế và ảnh hưởng không nhỏ tới cách đứa trẻ nhìn nhận con người mình. Điều đáng sợ là nó sẽ không thể hiện ngay ở những biểu hiện thường nhật (cãi lại, chống đối… đôi khi lại là biểu hiện quá “nhẹ”), mà nó sẽ bị chuyển hướng khiến đứa trẻ ấy sẽ mất dần sự gắn kết với gia đình mà tìm kiếm sự gắn kết với người khác dưới lớp vỏ “tình yêu”. Khi người ta dùng tình yêu để kiếm tìm “bản thân”, bất cứ đổ vỡ nào cũng đều là những nguy cơ lớn tiềm tàng cho sức khoẻ tinh thần và thậm chí là cả tính mạng.
2, Thả: nếu đứa trẻ, ngược lại, không được hỗ trợ để vượt lên những chướng ngại nhất định trong cuộc sống, khả năng không nhỏ là đứa bé sẽ không hình thành được những thói quen tốt thúc đẩy growth mindset. Quá trình hình thành cái tôi và cảm thức về cái tôi không thể thiếu cảm giác “chinh phục” cũng như niềm tin rằng “mình có thể”. Nếu đứa trẻ mãi chỉ nằm mà không cố gắng vịn thành đứng lên, hay trèo leo “vượt ngục” khỏi cái cũi, hay chủ động cầm lấy cái thìa/đũa để gắp thức ăn cho mình và không để rớt…, nó sẽ không có cảm giác rõ rệt về việc mình “đã lớn”, mình đã “làm được”, mình “làm chủ” được cơ thể… và rồi tiến tới là hiểu và làm chủ được cuộc sống này, cuộc đời này của bản thân mình.
Mình từng đọc đâu đó (hình như từng share với Long thì phải nhỉ?!) rằng bản chất con người rất lười suy nghĩ và rất ngại cố gắng, nên luôn phải cso một hoàn cảnh nhất định, điều kiện nhất định và sự hỗ trợ/động viên nhất định mới nảy sinh nhu cầu tự vượt lên mức sống bình thường của bản thân mình. Ngay việc suy nghĩ, theo Dewy trong “How we think”, chúng ta tưởng rằng những ý tưởng chạy qua trong đầu mình là “suy nghĩ” nhưng thực chất đó chưa thể được coi là những suy nghĩ thực sự mà chỉ là những mẩu thôgn tin vụn vặt chảy trôi trong đầu. Ngay cả khi người ta cố gắng kết nối chúng theo một trường logic, nhưng nếu không được hướng dẫn cách để “nghĩ”, đa phần chúng ta sẽ đi đến những kết luận ngốc nghếch và sai lầm thay vì nhìn nhận được bản chất của vấn đề.
Chính vì thế, rõ ràng thiên tài sinh ra do đột biến, nhưng những đứa trẻ bình thường còn lại hoàn toàn có thể được định hướng để sống một cuộc sống lành mạnh, có ý nghĩa. Để làm được điều đó, người lãnh hội trách nhiệm “hướng đạo” phải có sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, cũng như một tầm nhìn hợp lý nhất định. Nếu không có được điều đó, cho dù “đẩy” hay “thả”, kết quả ta có vẫn là những cá nhân đau khổ, hoặc vì cả đời đuổi theo những điều phù phiếm hòng đánh đổi lấy cái hạnh phúc còn thiếu trong gia đình, hoặc lặng lẽ đứng bên dòng đời và day dứt: ý nghĩa cuộc sống này là ở đâu?
Đây là một bài viết rất hay nói rõ hơn về cảm xúc bên trong của đứa trẻ: “Yêu con thì để mắt tới sự tự lập của con”: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=142880426311773&id=110229092910240

13 thoughts on “VỀ VIỆC “ĐẨY” HAY “THẢ” TRẺ LỚN

  1. Cái vụ đẩy thả này nó là theme chung của vô cùng nhiều câu chuyện giữa em với chị thì làm sao em nhớ nổi =))

  2. Sao cô có thể bận dạy học vậy mà còn có thời gian suy nghĩ sâu các vấn đề như vậy. Trừ lúc ngủ đầu có lúc nào nghỉ không cô?

    1. Thực ra mình cũng có nghĩ mấy đâu, chẳng qua đọc bài của Phương thì tự nhiên mới… nghĩ thôi 😀

  3. Thế là trong đầu có sẵn, chỉ chờ dịp “tự nhiên” rồi nói ra thôi. Rồi cô sẽ còn tiến xa hơn công việc dạy học. Cô làm thêm cái bằng gì đó liên quan nghiên cứu tâm lý giáo dục có lẽ hợp.

  4. Mây Lim đó đúng là điều mình RẤT muốn, nhưng mà hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn “ấp ủ” 🙂

  5. Mình chủ quan nghĩ cô sẽ tiến xa rất xa với việc đó. Có vốn tiếng Anh và sự quan tâm say mê với nền giáo dục. Tương lai Việt Nam mình sẽ rất cần những ng như vậy.

  6. Mây Lim ôi thật sự cám ơn chị rất nhiều. Em cũng chỉ mới là tò mò thôi, đã học được cái gì đến nơi đến chốn đâu 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *