Hãy là phụ nữ

Hãy là phụ nữ, đừng là thú cưng!
Được làm khách mời tọa đàm ‘bạo lực tình dục phụ nữ’, do một… nhà sư làm chủ đề tài. Bạn ấy vừa là sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội, đồng thời đang tu hành trong một ngôi chùa gần đó. Nhiều câu chuyện thực tế và đau lòng về bạo lực với phụ nữ được chia sẻ.
Tôi thì luôn cho rằng, giống như rất nhiều vấn đề xã hội khác, bạo lực gia đình cần “đông tây y kết hợp”. Song song với việc đưa ra những thiết chế pháp luật để bảo vệ những người yếu thế, thì vấn đề rất quan trọng còn lại là thay đổi nhận thức.
Trong gia đình truyền thống, phụ nữ chính là những người đưa ra nhiều luật lệ quy định bó buộc nhau và cũng cay nghiệt với nhau nhất. “Đàn bà phải thế này thế kia” “loại đàn bà ấy bị đánh là đáng đời” “phải thế nào mới bị đánh chứ”… Khi một người phụ nữ làm điều gì không vừa ý người khác, những người thúc giục bắt ép người đàn ông “dạy” vợ bằng nắm đấm cũng thường là… phụ nữ.
Vì “đàn bà hơn nhau tấm chồng”, nên đã bao lần tôi chỉ biết ố á kêu Trời khi nghe những câu chuyện kiểu nửa đêm con gái chạy về nhà mẹ cầu cứu vì bị chồng đánh. Mẹ lại bắt bằng được con quay lại nhà chồng, để rồi sáng hôm sau đến nhận xác con. Gần đây nhất tôi nghe câu chuyện một cô gái uống thuốc sâu tự tử vì người đàn ông cô yêu đi lấy vợ. Vấn đề ở chỗ mẹ cô phát hiện sớm nhưng không dám kêu cứu, chỉ lẳng lặng đưa con ra trạm xá. Kết quả là cô chết. Tôi hỏi người kể chuyện: vì sao bà mẹ không dám kêu cứu? “Vì lộ ra là tự tử vì trai thì thằng nào thèm lấy?” Tôi chưa kịp kêu Trời, người kể chuyện lại bồi thêm “Mà có cứu được cũng chả thằng nào dám rước!” (!!!)
Mỗi lần nghe những câu chuyện như vậy, tôi càng tin chắc rằng nếu không thay đổi nhận thức, “tẩy não” những người phụ nữ trước, thì chẳng có chính sách hay thiết chế pháp luật nào đủ giải quyết những vấn đề trên. Không ai cứu được bạn, khi bạn không muốn tự cứu mình. Đấy là khu vực nông thôn, còn các quý cô thành thị thì sao?
Sẽ có cả trăm người phụ nữ khó chịu khi tôi nói điều này: trong mắt tôi, những người hay khoe khoang được chồng/nhà chồng chiều chuộng này khác và lấy đó là điều để tự hào, kiêu hãnh “vì mình hơn những con khác” (tất nhiên nhắc tới với sự ghi nhận trân trọng lại khác); cũng đáng thương chẳng kém những nạn nhân bị bạo hành.
Nó thể hiện tâm lý tự ti, yếm thế và lệ thuộc. Giống người vợ đi đánh ghen với người tình của chồng thì cả hai đều đáng thương như nhau, không giữ được tình yêu thì ít nhất giữ được sự tự tôn bản thân. Điên cuồng ghen tuông chỉ thể hiện sự thất bại, yếu đuối và mù quáng, chưa nói đến khía cạnh pháp luật.
Được yêu thì đón nhận và trân trọng, nhưng lấy đó là thước đo sự “hơn người” thì sai mất rồi. Khi những người phụ nữ không hỏi nhau: cô ấy là ai? cô ta đã làm được gì? cô ấy làm được điều đó thế nào? Với tinh thần học hỏi cầu thị, mà họ lườm nguýt nhau: chồng/bồ cô ta là ai? Nhà chồng giàu không? Ngày cưới được cho mấy cây vàng? Xấu thế mà sao chài được giai ngon thế?… rồi hàng ngày mất nhiều tiếng đồng hồ cho việc khoe quà, váy, ô tô, hàng hiệu… bạn trai tặng… thì mầm mống tổn thương đã hình thành.
Khi bạn tự tước bỏ hết khả năng, đam mê, công việc và cả lòng tự trọng để chạy theo một mối quan tâm duy nhất là đàn ông, biến mình thành nô lệ, thành “thú cưng” của người ta; thì một ngày bạn phải đánh phấn dày cộp, hay đắp những bộ cánh hàng hiệu lên người để che đi những vết thương bầm dập bị bạo hành trên cơ thể, cũng không khó hiểu.
Cái gì mua được bằng tiền cũng rẻ, và đã xác định giá trị của mình chỉ nằm ở những thứ người khác mang lại, đặt c/s mình vào tay người khác thì rủi ro là hệ quả.
Tôi quan sát những người phụ nữ thành công và hạnh phúc, họ luôn có những nguyên tắc nhất định: họ làm việc chăm chỉ, nghiêm túc; chân thành trong các mối quan hệ, hiểu rõ giá trị bản thân và đặt lòng tự trọng rất cao.
Đàn ông không cần mua túi hiệu hay váy áo cho họ, nhưng đồng thời cũng đừng nghĩ đến việc điều khiển, áp đặt hay xúc phạm lòng tự tôn hay nguyên tắc sống mà họ đặt ra; đương nhiên sự cợt nhả hay xâm phạm cũng khó có cơ hội phát triển. Đó chính là hàng rào phòng ngừa bạo lực cho bạn.
Không tin bạn hãy đi hỏi những người đàn ông: nếu một phụ nữ cư xử đúng mực, nghiêm ngắn; trân trọng anh và tự trọng mình; không vụ lợi tiền bạc, không dựa dẫm ỷ lại, yêu anh với trái tim chân thành, anh có thể/có dám/có nỡ sử dụng cơ bắp với cô ấy không?
Hãy là phụ nữ, đừng biến mình thành “thú cưng”, đến lúc hết “cưng” là lúc phiền đó!

31 thoughts on “Hãy là phụ nữ

  1. Quá tuyệt chị ơi! <3 Em học hỏi được rất nhiều qua các bài viết của chị.

    1. Chị rất vui khi e nói vậy, hy vọng những bài viết của chị mang dc điều ý nghĩa nào đó

  2. Mình rất tán đồng quan điểm của bạn. Trong mọi mối quan hệ khi đối tác đã không còn tôn trọng mình thì phải chấm dứt ngay để họ k có cơ hội làm tổn thương mình. Từ bé mình đã có suy nghĩ như vậy. Nếu đã chơi với nhau thì phải thoải mái và tôn trọng nhau. Có lẽ cũng chính vì mình ý thức được điều này nên mình chưa bao giờ gặp phải những cảnh trái ngang, bị người khác coi thường, chế nhạo chứ đừng có nói đến đánh đập, chửi bới. Mình k bao giờ cho phép ai, nhất là đàn ông được có cơ hội xúc phạm mình. Chỉ cần thấy ng ta có thái độ khác hoặc thiếu tôn trọng là mình đã lướt trước rồi. Cho dù theo đánh giá của một số người thì mình hơi dại, hơi quá đề cao tự ái. nhưng mình thấy đáng thì mình cứ làm thôi, thế cho nó lành, tránh hậu quả nghiêm trọng. Phụ nữ ý mà cần nhất là phải được tôn trọng.

    1. Nói chung ngửi thấy mùi chiến trận cái là chủ động bốc hơi để bảo toàn lực lượng :))

  3. Chuẩn luôn! Đối với mình chỉ là mối quan hệ máu mủ thì không thể bỏ chứ ngoài ra k gì là k thể . Chính vì vậy ai muốn chơi với mình đương nhiên điều đầu tiên là phải tôn trọng mình, đấy là điều tiên quyết. Từ trước giờ mình yêu ai, chơi với ai thì chỉ là do mình quý người đó, yêu người đó và thấy rằng người đó tôn trọng mình chứ k bao giờ vì họ đẹp, họ giầu hay họ khéo nịnh cả. Vì vậy nên mình cũng đòi hỏi đối phương cũng phải vậy. Nên khi thấy đối phương k đúng như mình nghĩ thì mình lướt trước luôn để bảo toàn lực lượng he he

  4. Bài viết này rất hay, vì đề cập đến hai khía cạnh của cùng một vấn đề. Vấn đề tư duy “tàn dư phong kiến” coi đàn bà thấp kém hơn đàn ông vẫn còn phổ biến ở nông thôn và ngay cả thành thị Việt nam, dẫn đến việc xã hội luôn mặc định, đối xử với phụ nữ ở vị thế thấp kém hơn là công bằng, là xứng đáng! Ngược lại với tư duy này là một tư duy “vùng lên”, phụ nữ muốn chứng minh mình ở “thế mạnh”, hoặc là qua cách văng đủ loại su hào, cà rốt vào đàn ông, hoặc là chứng minh, chứng tỏ mình “được yêu, được là thú cưng”, haha..Rồi những người phụ nữ ở “thế yếu” lại lấy hình ảnh người ở “thế mạnh” ra làm hình mẫu lí tưởng để phấn đấu haha…Trong cả hai thế “mạnh, yếu” ấy, người phụ nữ Việt đều quên đi bản thân, quên đi làm cho mình trưởng thành lên, độc lập, tự tin và lan tỏa thế vững vàng đó ra cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Và chừng nào người phụ nữ còn không thể vững vàng, tự tin thì cả xã hội sẽ yếu thế, vì phụ nữ sản sinh ra thế giới mà 😀

  5. Những người đàn ông có máu vũ phu trong người thì bất kể người phụ nữ có nghiêm ngắn tự trọng yêu thương gì đó như chị nói thì anh ta say xỉn lên đánh vẫn đánh dù đôi khi người vợ chỉ đơn giản trách móc vài ba câu rồi thôi việc anh ta đi nhậu, hoặc đánh đề hoặc những việc khác không nên làm… Đúng là trước tiên phụ nữ cần thay đổi nhận thức về việc bạo hành gia đình nhưng không phải tất cả nạn nhân của bạo hành đều có lỗi trong việc đó như câu hỏi chị đặt ra ở cuối bài. Câu hỏi đó của chị khiến em nghĩ rằng chị đang nghĩ việc phụ nữ trong gia đình bị bạo hành là do 1 phần lỗi từ họ. Khi 1 người chồng đánh vợ mình, mẹ của các con mình, thì ko có bất cứ lý do gì có thể biện minh cho việc đó được.

    1. Chị ko đổ lỗi, mà chính là vấn đề chị đặt ra: chính bạn ko muốn cứu mình thì ai cứu được? gặp một người đàn ông như vậy, bạn ko nỗ lực thoát ra, cứ bám víu vào định kiến xưa cũ: đàn bà nhất định phải có tấm chồng mới có gía trị, thì ai cứu đây?

  6. đàn bà nhất định phải có tấm chồng mới có gía trị, thì ai cứu đây? – Đúng là quan điểm ăn vào máu chị ạ.

  7. “Không tin bạn hãy đi hỏi những người đàn ông: nếu một phụ nữ cư xử đúng mực, nghiêm ngắn; trân trọng anh và tự trọng mình; không vụ lợi tiền bạc, không dựa dẫm ỷ lại, yêu anh với trái tim chân thành, anh có thể/có dám/có nỡ sử dụng cơ bắp với cô ấy không?” => Em nghĩ phần này có thể bị hiểu là đổ lỗi cho nạn nhân. Đúng là phụ nữ nên “tẩy não” trước để không bị rơi vào cảnh đàn ông lợi dụng, nhưng những người đàn ông sẵn sàng lợi dụng phụ nữ như vậy thì anh ta cũng chẳng ra gì rồi. Vấn đề là nếu phụ nự trân trọng mình, không dựa dẫm ỷ lại, thì họ sẽ tạo cơ hội để mình tiếp xúc với những người đàn ông giá trị cao hơn, tôn trọng họ; còn những người đàn ông giá trị thấp thì vẫn vậy thôi. Không thể nói một người đàn ông không dám/nỡ đánh một người phụ nữ cao giá, nhưng sẵn sàng đánh nếu cô ấy phụ thuộc, là một người tốt được.

    1. Chị có nói những người đó tốt đâu, vấn đề ở chỗ, chị tin rằng nếu tìm giải pháp thì nên bắt đầu thay đổi từ phụ nữ, giúp họ cởi bỏ tư duy lệ thuộc, chứ ko thể thay đổi một người đàn ông từ vũ phu sang lịch lãm bằng cách nào? chị chịu

  8. Em hiểu ý chị. Em chỉ muốn chỉ ra chỗ mà em cho rằng có thể gây hiểu sai. Còn việc bắt đầu từ tư duy của phụ nữ em hoàn toàn đồng ý. Em thấy phụ nữ bị bạo hành hội đồng từ xã hội, bao gồm phụ nữ quanh họ, có khi con hơn chồng họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *