~

~
Lý do xét cho cùng cũng chỉ để giải thích.
Còn hiện thực mới là thứ phải giải quyết.
Mở ngoặc, chỉ đàn ông mới là thứ giải sầu, hê hê.
Ví dụ cụ thể. Người đàn ông làm Thỉ giải sầu sáng nay: Man lỳ, mắt mí rưỡi sáng quắc, đầu đinh nửa phân, mặt kun ngầu vãi chưởng, mê tốc độ, bạo lực (tùy đối tượng mà khi ra tay có thông báo trước hoặc không) ham hố thịt rịu, mở mồm là gào lên “ăn thịt mỡ, ăn thịt mỡ” với cụng ly cụng chai.
Yêu gần 2 năm, Thỉ băn khoăn lắm, vật vật vã vã muốn có lời xác nhận của chàng:
Bon Bon. Yêu Thỉ không!?
Không. Thỉ đánh đau lắm.
Bon Bon, hỏi lần nữa, yêu Thỉ không?
Không! Thỉ hư lắm.
Bon Bon, Thỉ là của nhà ai!? Nhà Bon Bon đúng không?
Không, Thỉ là của nhà…Chích Bông!
Thôi, thế là nó đuổi mình ra khỏi nhà rồi. Có chính kiến thế cơ chứ lại!
Kệ, không yêu thì đây cũng cứ hôn cho vài nhát. Biết chưa?

5 thoughts on “~

  1. Sáng nay, ở trên tầng, Mimi ngủ dậy kêu đau chân. Mẹ Tuyết mới hỏi sao Mimi đau chân. Anh í ở tầng dưới nói vọng lên: Tại Bon đấy. Bon cấu đấy.
    Chết thôi, đàn ông đàn ang mà cứ cấu suốt. Hôm qua anh chàng đuổi tớ chạy quanh nhà, để đánh tớ. Tớ tránh ko cho đánh xong thì khóc inh lên. Anh tức thì anh phải đánh xong, anh mới hết tức. Còn không thì uất ức lắm, cả thế giới này đều mắc nợ anh. Ong cả đầu, mà ko cách nào điều trị được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *